

Leng keng … leng keng … leng keng …
Leng keng … leng keng … leng keng …
Leng keng … leng keng … leng keng …
…
…
…
Tiếng chuông bỗng dưng im bặt, khiến sự tĩnh lặng bao trùm lấy tâm trí cô.
…
Hàng mi khẽ rung động, để lộ ra đôi mắt lấp lánh màu ruby pha chút vẻ mơ màng. Đôi tai cô nhẹ nhàng chuyển động theo dòng nước, cố gắng tìm lại âm thanh của chiếc chuông. Để rồi bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ mộng khi nhận ra tiếng chuông êm ái bấy lâu trong tâm trí đã biến mất.
Giọt nước mắt của Yoo hoà tan vào nước biển. Một thứ quan trọng vừa mới biến mất khỏi tâm trí cô, khỏi cuộc đời của cô – “một nửa kia” của mình. Nỗi đau nhói siết chặt lồng ngực nhỏ bé. Tâm trí liên tục cồn cào, thôi thúc cô phải đi tìm lại “nó”.
Không còn nữa! Biến mất rồi? Nó ở đâu? Phải tìm nó!
Yoo là một sinh vật thỏ biển, được ru ngủ rất lâu sâu trong lòng đại dương bằng tiếng chuông êm ái mà chỉ có mình cô nghe được. Không biết cô đã ngủ bao lâu, không biết từ bao giờ. Cô cử động cơ thể, vượt qua sức cản của dòng nước mà tiến lên mặt biển.
Trên mặt biển, hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả vùng. Cứ như được phủ một lớp dung nham sục sôi bởi lớp sóng cuồng nộ, dồn dập. Yoo không hề quan tâm đến cảm giác đau rát trên da thịt mình, tiếp tục tiến đến nơi cuối cùng phát ra tiếng chuông ấy.
Khi đôi chân trần trắng muốt đặt lên bãi cát vàng sẫm tạo nên tiếng soàn soạt nhẹ nhàng, lúc này cô mới nhận ra cơ thể hình người của mình. Cô nhìn trân trân vào những ngón tay của mình đang động đậy theo ý nghĩ. “Trông thật ngộ nghĩnh, so với chiếc chi măng cụt từ trước đến giờ của mình. Mà lần cuối mình thấy cơ thể của mình là khi nào nhỉ? Mình đã ngủ quá lâu để nhớ hình dạng thật của mình là gì?”
Nhưng rồi sự tập trung quay lại với tâm trí, cô tiếp tục tiến bước, thẳng đến quán cafe Nevan. Sóng biển nuốt lấy những dấu chân mờ dần trên bãi cát.
Tại quán cafe Nevan hiện giờ, Seali vẫn đang ôm chiếc hộp kí ức và mong chờ phần thưởng của mình, đã vài giờ trôi qua.
Em đang làm gì vậy Seali? – Rai ngạc nhiên hỏi khi thấy cô trong phòng kho
À thì … – cô bắt đầu lúng túng vì vừa bị bắt quả tang sử dụng đồ của anh mà không xin phép, nhanh chóng giấu chiếc hộp ra sau lưng.
Sau khi nghe lời thú tội của cô, Rai lắc đầu ngán ngẩm hỏi:
Thế rốt cuộc em bỏ gì vào mà chờ mấy tiếng chưa thấy chiếc hộp trả lại món đồ tương ứng?
Seali nheo mắt, chau mày như cố nặn bộ não ra nhưng không thể nào nhớ lại món đồ mà cô đã bỏ vào chiếc hộp.
Quên rồi!
Có phải em bỏ não của mình vào không mà không nhớ?
Chắc chắn là chiếc hộp bịp bợm mà! Rõ ràng nó có ghi rằng “Hãy cho tôi một món đồ và bạn sẽ có cơ hội nhận một món quà khác có giá trị tương đương”
Thì, chữ “cơ hội” nè?
Mặc cho Seali ăn vạ trên sàn, Rai giật mình vì tiếng chuông cửa dưới quán leng keng vang lên “Quán hết giờ làm rồi mà ta”. Anh chạy vội xuống quầy, rồi lại ngạc nhiên vì những tiếng chuông cửa kêu liên tục. Anh thầm nghĩ “Ai phá cửa quán tao vậy?”
Từ sáng thì quán anh đã xảy ra bao nhiêu chuyện xui rủi rồi, quán đã đông còn gặp con ả phê bình trong giới thượng lưu cafe, thêm một đứa ất ơ mặc đồ tím làm mấy trò gàn dở trong quán,… Giờ có thêm một bóng ma tới phá cửa nữa thì anh cũng không bất ngờ lắm.
Dưới quán, Yoo đứng đó, liên tục mở rồi đóng cánh cửa chính, khiến quả chuông treo trên cửa kêu “leng keng” liên tục. Nhưng đây chắc chắn không phải là tiếng chuông mà Yoo tìm. Thấy cảnh tượng đó, Rai tiến đến, khuôn mặt tức giận đỏ bừng, rồi dùng cánh tay lực lưỡng mà giữ chặt cánh cửa lại. Sự bất lực trước những vấn đề xảy ra cả ngày hôm nay như một cục tức nghẹn lại nơi cổ họng. Anh chỉ biết trừng mắt nhìn cô gái đó.
Thấy cánh cửa tự nhiên bất động, cùng với chiếc bóng to lớn của Rai phủ lên cánh cửa, Yoo quay lại, khuôn mặt ngờ nghệch hỏi:
Chuông?
Tự nhiên bị hỏi lại một câu không hiểu đầu đuôi gì cả, cộng thêm khuôn mặt ngơ ngác nhưng lại rất nghiêm túc của cô, Rai ngây người vài giây rồi “Hả?”
Chuông của Yoo đâu?
Không để Rai kịp hiểu chuyện gì, cơ thể nhỏ bé lách qua cơ thể to lớn của Rai mà chạy lên tầng, bỏ mặc tấm biển “Không phận sự cấm vào”, Rai vội vã chạy theo.
“Cuối ngày rồi, làm ơn tha cho tôi đi cuộc đời ơi!” Anh gào thét trong tâm trí.
Yoo mở cửa phòng kho, đây là vị trí của tiếng chuông lần cuối phát ra, cô chầm chậm tiến vào và nhặt chiếc hộp lên. Cô cảm nhận được chiếc chuông đã ở đây, đã ở trong chiếc hộp này, rồi biến mất. Nhưng khi mở ra thì chiếc hộp chỉ đáp lại là sự trống rỗng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, chảy dài xuống cằm cùng những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Cô lại đánh mất “nửa kia” của mình lần nữa rồi.
Seali nhìn một lúc rồi mới nhận ra người con gái trước mắt trông quen quen là ai
“Yoo? Sao cô lại ở đây?” Rồi ôm lấy người bạn lâu năm của mình
Vừa đúng lúc Rai kịp chạy tới cửa nhà kho, não vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Hả?”
Một lúc sau, ba người họ dẫn nhau qua phòng khách để nói chuyện. Một chiếc bóng lẻn vào nhà kho, hắn cầm lên chiếc hộp kí ức với tham vọng hiện rõ trên khuôn mặt…



